Hôm đó, Tường về nhà thì đêm đã khuya. Bất ngờ là Nhật vẫn chờ anh chứ không đi ngủ trước như mọi lần. Anh có dự cảm không lành về sự thay đổi tưởng chừng như nhỏ nhặt đó của vợ.
Hôn nhân so với thời điểm còn yêu nhau, đối với nhiều người hai khoảng thời gian ấy như thể khác nhau một trời một vực. Lúc yêu đương được tự do và ngọt ngào bao nhiêu thì hôn nhân mệt mỏi và nhiều áp lực bấy nhiêu. Họ chán ngán rồi bài xích hôn nhân, xa lánh chính tổ ấm mà họ từng đặt bao kỳ vọng trong thời điểm bắt đầu.
Nhật (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau 4 năm chung sống, khi đó con trai cô mới lên 3 tuổi. Thời điểm ấy, Tường - chồng cũ của cô níu kéo rất nhiều nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định của mình.
"Tôi và chồng từng có thời gian yêu nhau hạnh phúc trước khi tiến đến hôn nhân. Lúc chuẩn bị về chung một nhà, chúng tôi đặt ra rất nhiều kế hoạch và vô cùng kỳ vọng về tương lai. Nhưng thực tế phũ phàng đã quét sạch nhiệt tình và hào hứng trong lòng chồng tôi...", Nhật kể.
Những va chạm, cãi vã trong cuộc sống hàng ngày khiến Tường bị vỡ mộng về cuộc sống hôn nhân. Anh nhận ra mình đã quá ngây thơ khi mường tượng hôn nhân sẽ màu hồng như lúc đang yêu. Tường càng thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt và phiền phức, nhất là sau khi đứa con đầu lòng của hai người ra đời. Anh nhiều lần bày tỏ sự hối hận với vợ về việc sinh con sớm.
Dần dần Tường không còn muốn về nhà sau giờ tan làm, luôn dùng đủ mọi cớ để trốn tránh ở bên ngoài lâu từng nào hay từng ấy. Anh đắm mình vào những cuộc vui với bạn bè, đồng nghiệp và thường trở về nhà khi đêm đã khuya. Gia đình không còn là nơi anh đặt sự quan tâm và hy vọng. Hôn nhân chỉ mang lại cho anh gánh nặng và sự bực bội mà thôi.
Hôm đó, Tường về nhà thì đêm đã khuya. Bất ngờ là Nhật vẫn chờ anh chứ không đi ngủ trước như mọi lần. Anh có dự cảm không lành về sự thay đổi tưởng chừng như nhỏ nhặt đó của vợ. Cho đến khi Nhật bình thản chìa ra trước mặt anh lá đơn ly hôn, Tường mới thực sự hốt hoảng.
"Anh ấy hỏi tôi tại sao lại muốn ly hôn, anh ấy không ngoại tình, không vũ phu... Tôi lấy từ tủ lạnh ra một viên đá lạnh buốt, đặt vào tay anh ấy rồi hỏi anh ấy có cảm giác gì...", Nhật nói.
Tường đáp rằng anh thấy lạnh, thấy sợ hãi và muốn vứt viên đá đi. Lúc ấy tiết trời đang giữa đông, quả thực cầm 1 viên đá trong tay chẳng phải điều thoải mái gì. Nhật mỉm cười nói với chồng:
"Khi anh cầu hôn em, mình đã nắm chặt tay nhau thề hẹn. Lúc ấy bao bọc bàn tay em là hơi ấm và tình yêu từ bàn tay anh. Nhưng hiện tại, anh đã buông tay em ra rồi. Trong tay em lúc này như cầm 1 viên đá lạnh vậy, buốt giá đầy vô cảm. Đó cũng là cảm giác trong trái tim em lúc này, đó cũng là màu sắc của gia đình mình lúc này. Anh nhìn xem, căn nhà này có phải tổ ấm của chúng mình nữa đâu, là căn nhà lạnh mới đúng...".
Trước sự hối hận và níu kéo của Tường, Nhật chỉ cười buồn: "Trái tim em đã trở nên lạnh giá rồi, tình yêu đã cạn kiệt, em có muốn cũng không thể làm nó ấm nóng trở lại...". Đến lúc đó, khi đã thật sự mất đi gia đình, vợ con thì Tường mới thấm thía nhiều điều. Nhưng dẫu anh có hối hận thế nào cũng chẳng thể lấy lại được nữa.
Thực ra, câu nói "khi mất đi rồi mới biết quý trọng" đã quá quen thuộc nhưng lại chẳng bao giờ sai. Khi Tường còn 1 mái nhà để về sau mỗi cuộc vui bên ngoài, anh còn thấy những cuộc vui đó mang lại hứng thú cho mình. Nhưng khi chẳng còn nơi để dừng chân lúc nửa đêm nữa, những cuộc vui ấy cũng trở thành vô nghĩa trong anh. Con diều phấn khích chơi đùa với những cơn gió vì nó còn sợi dây nối chặt với mặt đất. Nhưng với 1 con diều đứt dây thì cơn gió chẳng còn mang lại hào hứng, trái lại có thể đẩy nó đến những vực sâu, bụi rậm không lối ra.
Sau ly hôn Tường mới hiểu, tại sao anh thấy chán ngán hôn nhân nhưng lại chưa bao giờ từng có ý định ly hôn. Vì sâu trong lòng anh, gia đình luôn là bến bờ bình yên, là vòng tay an ủi anh mỗi lần trở về. Có điều, nếu chỉ đòi hỏi mà chẳng muốn cho đi, chỉ yêu cầu người khác dâng tặng mà bản thân không bỏ vào đó công sức - trên đời sẽ chẳng bao giờ có chuyện dễ dàng như thế cả!