Tôi sững người, tập bệnh án trên tay tôi rơi xuống. Tôi không còn tin vào người đang đứng trước mặt mình nữa.
Vợ chồng chúng tôi sống với nhau chỉ vỏn vẹn 10 năm hạnh phúc. Lúc ấy chúng tôi mới chỉ có một căn nhà nhỏ và công việc ổn định. Hai đứa toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng chẳng thể ngờ, khi đã phấn đấu để có vị trí cao trong công việc, chúng tôi lại dần dần xa nhau.
Tôi được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm khoa Sản của bệnh viện, chồng tôi lên chức trưởng phòng kinh doanh. Những mối quan hệ trong công việc, những chuyến công tác dài ngày đã giãn rộng khoảng cách giữa hai vợ chồng. Thậm chí cả tháng trời tôi chỉ gặp chồng đúng 1 lần.
Hôm đó là một ngày mưa tầm tã. có một ca sinh khó đang chờ các bác sĩ đến hội chẩn. Trong lúc đang thăm khám cho bệnh nhân, tôi nghe loáng thoáng bên ngoài có người hỏi: “các bác sĩ ơi, vợ tôi thế nào rồi?”. ![Hoàn thành ca đỡ đẻ, tôi sững sờ khi gặp người nhà sản phụ - Ảnh 1. Hoàn thành ca đỡ đẻ, tôi sững sờ khi gặp người nhà sản phụ - Ảnh 1.]()
Một ca sinh khó đang chờ các bác sĩ hội chẩn (Ảnh minh họa)
Ca mổ thành công, một bé trai nặng 3,6kg. y tá đẩy Vẫn là giọng nói đó. càng nghe càng cảm thấy quen thuộc đến mức sững sờ. tôi bước ra, định bụng nhìn xem Chồng tôi lắp bắp không nói nên lời. có lẽ cảm giác xấu hổ vì bị vợ bắt quả tang đang xâm lấn anh ta. thật nực cười. tôi vừa chào đón đứa con riêng của Cảm giác thất vọng tràn trề và coi thường người đàn ông mà tôi gọi là chồng đang bốc lên rừng rực trong người tôi. Nhưng bệnh viện là nơi làm việc, tôi vẫn phải kiềm chế cơn giận của mình. Chắc chắn tôi sẽ đối diện với chồng mình tại toà án trong phiên xử ly hôn. Nhưng còn hai cô con gái ngoan ngoãn của tôi thì sao? Xin hãy cho tôi lời khuyên, làm cách nào để các con tôi luôn được hạnh phúc?
(Xin giấu tên)