(MangYTe) - Anh vừa đâm cho chị ấy một nhát chí mạng, nhưng lại khó chịu khi thấy chị ấy đau đớn, như vậy liệu có vô lý quá không?
Tôi cũng là đàn ông, cũng từng có những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ. chúng ta vẫn yêu vợ, vẫn chăm lo cho con cái đủ đầy. chúng ta coi "say nắng" là chuyện bình thường của đàn ông, nhưng phụ nữ không như vậy.
Họ khác chúng ta, họ không rạch ròi giữa việc “hôn nhân” và “chơi bời” là khác nhau. họ chú trọng hôn nhân, đề cao chung thủy và cho rằng là sự phản bội khủng khiếp nhất.
Khi yêu, phụ nữ luôn muốn mình là số 1, là duy nhất trong suy nghĩ và trái tim chồng. dù là ở mức độ nào, với họ cũng đều không thể chấp nhận được.
Tôi nghĩ, chỉ cần còn tình cảm, chỉ cần còn có khả năng hàn gắn, họ sẽ không dễ dàng buông tay. điều họ cần là chồng biết sai, biết sửa và thắp lại cho họ chút niềm tin. nhưng quên đi một nỗi tổn chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Thói đời, càng yêu thì nỗi đau càng sâu, càng tin tưởng nhiều thì nỗi thất vọng lại càng lớn.
Tất nhiên, một lỗi lầm của mình bị vợ nhắc đi nhắc lại, đay nghiến dằn vặt mãi không thôi thì đúng là bằng tra tấn. Nhưng anh cứ nghĩ thế này: Anh vừa đâm cho chị ấy một nhát chí mạng, nhưng lại khó chịu khi thấy chị ấy đau đớn, như vậy liệu có vô lý quá không?
Mọi vết thương, dù cạn dù sâu cũng cần thời gian để lành vết sẹo. và anh không còn cách nào khác là quan tâm, chăm sóc chị ấy nhiều hơn, chịu đựng chị ấy một chút, chờ thời gian làm mọi chuyện nguôi ngoai, kia khép miệng. tuyệt đối anh không nên vì mệt mỏi mà dọn ra ngoài. anh mệt mỏi, chị ấy chẳng mệt mỏi hơn sao? hơn lúc nào hết, đây là thời điểm chị ấy cần có anh bên cạnh, đừng để chị ấy phải vượt qua nỗi đau này một mình. đến khi chị ấy mệt mỏi buông tay, anh muốn quay về sợ rằng không có cơ hội.
Những lúc chị ấy vui vẻ, hãy chủ động trò chuyện với chị ấy về sai lầm đáng quên này (đừng sợ hãi trốn tránh), để chị ấy biết anh biết sai và đã hối lỗi chân thành. Sau tất cả, chị ấy có quyền đau khổ, có quyền nghi ngờ và việc của anh là xoa dịu vết đau ấy, làm cho chị ấy tin tưởng mình trở lại.
Phản hồi của độc giả Cường Trần