Thử nghĩ mà xem, đang du ngoạn nơi có phong cảnh đẹp, yên bình lâu lâu lại nghe, kiểu: coi chừng bị cướp giật, bị móc túi!
Cái loa này, nói đúng hơn là cả một hệ thống loa, sắp tới sẽ có. Đương nhiên là loa phát thanh có vai trò của nó trong truyền đạt thông tin. Tuy nhiên, cần phải đặt nó đúng chỗ, nếu không hiệu ứng sẽ ngược lại.
Mới đây, TP.
nha trang quyết định đặt hệ thống loa phát thanh dọc bãi biển thành phố này, nhằm: tuyên truyền du lịch cho thành phố, cảnh báo các tệ nạn xã hội cho du khách… Hệ thống loa máy này có số tiền khoảng 400 triệu đồng và cần có một số nhân lực nhất định để vận hành nó.
Thoạt nghĩ có vẻ như đó là quyết định đúng đắn, vì làm du lịch thì phải quảng bá; an ninh, an toàn cho du khách là quan trọng. Nhưng nghĩ kỹ: quảng bá thì bằng nhiều cách, thông tin về thành phố du lịch
nha trang tràn ngập trên internet, hơn nữa kênh quan trọng nhất là từ hướng dẫn viên… Vậy có cần thêm loa phát thanh? Còn cảnh báo du khách thì đã có hướng dẫn viên và bảo vệ họ đã có cảnh sát nói chung, cảnh sát du lịch nói riêng và lực lượng bảo vệ, dân phòng. Lực lượng này nếu đang mỏng thì nên tăng cường.
Thử nghĩ mà xem, đang du ngoạn nơi có phong cảnh đẹp, yên bình lâu lâu lại nghe, kiểu: coi chừng bị cướp giật, bị móc túi!
Đáng chú ý là hệ thống loa phát thanh trên còn có nhiệm vụ: từ 16g - 20g mỗi ngày sẽ phát nhạc không lời hoặc thính phòng để du khách thư giãn khi đi bộ hoặc tập thể dục.
Điều này mới nghe qua cũng hết sức có lý, vì âm nhạc vốn có thể làm người ta thư giãn, thường là vậy.
Nhưng không phải lúc nào âm nhạc, nhất là nhạc nơi công cộng, giúp người ta thư giãn, có khi còn ngược lại. Bởi, mỗi người có một cái gu nghe nhạc riêng, người thích nhạc loại này, người thích nhạc loại kia. Nhất là nhạc thính phòng rất kén người nghe. Tôi từng chứng kiến hai ông hàng xóm suýt choảng nhau, vì một ông nghe nhạc thính phòng suốt ngày không chịu đóng cửa, ông kia thì không thể chịu nổi. Nghe nhạc thính phòng phải có không gian của nó, rồi tùy tâm thế người nghe nữa. Có người khó tính còn chọn ai, hay dàn nhạc nào, chơi nhạc; người chỉ huy dàn nhạc (nếu là nhạc giao hưởng), thậm chí băng đĩa do hãng nào thu âm… Do vậy, phát nhạc thính phòng, và cả nhạc không lời nữa, khó đáp ứng thị hiếu của tất cả các loại du khách ở nhiều vùng văn hóa khác nhau, độ tuổi, giới tính khác nhau.
Vả lại, ở thời đại kỹ thuật số này, với du khách thường là dân thu nhập khá trở lên, không khó để nghe bản nhạc yêu thích qua các máy cá nhân, nghe khi cần và tắt nhạc khi cần.
Nhưng điều quan trọng nhất là, hầu hết du khách đến bãi biển
nha trang, một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới, không phải để nghe nhạc và tìm đến chỗ ồn ào vốn thừa mứa nơi phồn hoa đô thị. Họ đến đó để nghe - thứ - nhạc - duy nhất là tiếng rì rào của sóng biển, của gió, và cả tiếng cười đùa của trẻ thơ chơi bóng đá trên bãi cát nữa. Rồi hưởng gió mát, nắng ấm và vị mặn mòi của biển… Thật thanh bình. Từng đến
nha trang nhiều lần, tôi từng có cảm giác nhẹ nhàng thư thái đó, nhất là khi hòa cũng lũ trẻ chơi đá bóng.
Vậy nên,
nha trang không cần âm thanh nhân tạo nào nữa.
Không chỉ
nha trang, Việt Nam có bờ biển dài và “vô cùng đẹp, ít nơi nào trên thế giới có được”, như một kỹ sư người Pháp nói. Điều quan trọng là can thiệp vào vẻ đẹp tự nhiên của bờ biển càng ít càng tốt, trả lại môi trường trong sạch cho nó… Đó là điều cần làm hơn tất cả, ở
nha trang, ở cả những bãi biển khác.
THẾ PHONG