Thự ra tạm thời tôi chưa nghĩ tới chuyện sẽ trở thành một freelancer, nhưng cũng có thể lĩnh ngộ được cái cảm giác lo lắng và sự không tự do mà cô ấy từng nói.
Kể từ sau khi nghỉ vệc, tôi chưa hề có một ngày nghỉ đúng nghĩa, thậm chí có những hôm còn phải thức tới rất khuya.
Trước đó, khi còn đi làm, tôi cứ theo phương hướng công việc sẵn có làm là được, mỗi tháng dù có ra sao, tôi vẫn sẽ có thể cầm được ngần đó lương.
Trong cuộc sống thì ba mẹ thương yêu, không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, không phải nấu cơm rửa bát, không phải lo lắng việc nhà.
Khi đó, tôi chẳng khác nào một "công chúa" vậy.
Tôi không có quan niệm tiền bạc, cũng chẳng có trở ngại tâm lý gì lớn lao. Mỗi năm có thể sắp xếp đi du lịch một lần, có thể ngồi uống trà đọc sách vào mỗi buổi chiều sau giờ tan làm.
Hạnh phúc hơn là, tôi có thời gian để thử tất cả những sở thích của mình như thêu thùa, đọc sách, viết lách…
Nhưng, có những thứ mà phải sau khi nghỉ việc tôi mới ý thức được ra.
Mọi điều nhỏ nhặt mà đáng lẽ tôi nên đối mặt thì đều đã có bố mẹ gánh vác.
Sau khi nghỉ việc, tôi dường như được thức tỉnh, tôi cũng nhìn thấy mặt trái của cuộc sống, sẽ vì tiền mà lo âu.
Nhưng kiểu cuộc sống này lại khiến tôi thích thú hơn.
Tôi có thể lĩnh ngộ được chân tướng cuộc sống từ trong những thất bại, vất vả, và cả những bàn tán tới từ xung quanh, tôi cũng có thể trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi tự tay vào bếp.
Cho dù thu nhập từ việc viết lách không thể sánh được với mức lương cũ, nhưng nó đem lại cho tôi một cảm giác sống khác so với cuộc sống rập khuôn và có thể nói là khá thoải mái và an nhàn trước đây.
![Nghỉ việc ở công ty đã gắn bó 8 năm, tôi nhận ra nhiều điều: Dẫu sao thì, có giông có bão, đó mới thực sự là cuộc sống - Ảnh 4. Nghỉ việc ở công ty đã gắn bó 8 năm, tôi nhận ra nhiều điều: Dẫu sao thì, có giông có bão, đó mới thực sự là cuộc sống - Ảnh 4.]()
Jenni