Sự xuất hiện và những việc làm của Sonia Gandhi được người dân Ấn ví như trận mưa rào làm hạ nhiệt và tắm mát nơi chốn đang lụi tàn vì khô hạn.
Tên thời con gái của Sonia Gandhi là Sonia Maino. Bà được sinh ra trong một gia đình Công giáo La Mã gần Torino, Italy. Do ước muốn trở thành giáo viên hoặc phiên dịch viên tiếng Anh, năm 1964 cô gái Sonia 18 tuổi tới Trường Ngoại ngữ thuộc Đại học Cambrige để học tiếng Anh. Hai năm sau, trong một nhà hàng Hy Lạp ở Cambridge, Sonia đã gặp Rajiv Gandhi, một sinh viên gốc Ấn Độ chuyên ngành máy móc Viện Trinity College thuộc Đại học Cambridge và họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Danh gia vọng tộc
Suốt thời gian yêu nhau, Sonia không hề biết gì về gia tộc lẫy lừng của Rajiv Gandhi. Đó là gia tộc Nehru Gandhi. Ở Ấn Độ, gia tộc này có vị trí tương đương với gia tộc Kennedy ở Hoa Kỳ. Các thành viên trong gia tộc này đã từng chiếm những vị trí nổi bật trong chính trường Ấn suốt một thời gian dài.
Ông ngoại của Rajiv chính là Jawaharlal Nehru, vị thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ sau khi độc lập. Hai năm sau khi Jawaharlal Nehru qua đời, con gái độc nhất của ông là Indira Nehru (tức mẹ của Rajiv) cũng đã đắc cử để trở thành nữ Thủ tướng của Ấn.
Sau khi biết được thân thế của người yêu, lòng Sonia đầy lo lắng. Bà chỉ thật sự nhẹ nhõm khi gặp mặt Indira Gandhi (chính là nữ Thủ tướng Indira Nehru khi đã cải họ theo họ chồng). Buổi tối sau khi gặp mặt Indira Gandhi, Sonia và Rajiv còn phải tham dự một buổi họp mặt khác, khi thay váy dạ hội, bà đã bất cẩn làm rách một lỗ nhỏ, Indira Gandhi không nói gì chỉ lặng lẽ đi tìm kim để khâu lại váy cho Sonia. Hành động đó đã khiến Sonia vô cùng cảm động và nhớ mãi câu nói: “Sonia, ta cũng là một người mẹ, con đừng sợ ta”.
Dù tình yêu giữa Sonia Maino và Rajiv Gandhi đã chín mùi và gia thế của Rajiv đã được chứng minh nhưng cha của Sonia vẫn kiên quyết không đồng ý cho con gái đến Ấn Độ kể cả đi trong kỳ nghỉ hè. Song ông vẫn trịnh trọng hứa rằng, nếu sau một năm xa nhau, Sonia và Rajiv vẫn giữ được tình yêu sâu đậm, ông sẽ đồng ý cho Sonia đến Ấn Độ. Và cuộc phiêu lưu của cô tiểu thư người Ý Sonia Maino trên đất Ấn cũng được bắt đầu từ lời hứa này!
Bố Sonia đã giữ đúng lời hứa, năm Sonia tròn 21 tuổi, cô được bố cho phép đến Ấn Độ. Tại đây, Sonia ở tại nhà một người bạn của Rajiv cho đến khi họ tổ chức hôn lễ.
Ngày 25/2/1968, Sonia và Rajiv tổ chức lễ cưới long trọng tại dinh thự của nữ Thủ tướng Indira Gandhi tại New Delhi. Kể từ thời khắc đó, cô gái Ý xinh đẹp Sonia đã gắn đời mình với đất nước Ấn Độ. Và không ít người đã hoài nghi liệu cô gái phương Tây này có thể điều hòa tốt mối quan hệ nội bộ gia tộc lừng lẫy của Ấn hay không? Song, với tính cách hiền từ và lương thiện, Sonia đã xua tan mọi nghi ngờ, rất nhanh cô đã chiếm được cảm tình và sự tin tưởng của mọi người, trong đó có mẹ chồng của Sonia.
Tình yêu và gia tộc
Sau khi kết hôn, Rajiv trở thành phi hành viên của hãng hàng không Ấn Độ, Sonia làm quản gia cho mẹ chồng. Suốt 12 năm như thế, vợ chồng họ đã sống bên lề cuộc sống của gia tộc số một Ấn Độ. Niềm vui của họ là được ngắm nhìn con cái trưởng thành và mang lại cho nhau những nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên, trong quá trình học hỏi, tìm hiểu về lịch sử Ấn Độ, Sonia càng hiểu hơn về những khó khăn của mẹ chồng trong quá trình lãnh đạo Đảng Quốc Đại Ấn Độ.
Năm 1983, Sonia Gandhi nhập quốc tịch Ấn, cách ăn mặc và thói quen sinh hoạt của bà bắt đầu theo chiều hướng của người Ấn Độ với lòng tin đấy là cách bà thể hiện niềm tin đối với việc cầm quyền của mẹ chồng.
Gia đình Nehru Gandhi đã giữ vai trò “tộc trưởng” của nước Ấn Độ trong suốt một thời gian dài. Song cùng với việc tăng cường gắn kết dân tộc, sự thống trị này tạo nên nhiều vụ ám sát và bê bối. Cũng chính vì lý do đó mà Sonia kịch liệt phản đối Rajiv Gandhi đi theo con đường chính trị.
Tháng 6 năm 1980, con trai thứ hai của Indira Gandhi là Sanjay Gandhi tử nạn trong một tai nạn máy bay. Để an ủi mẹ, Rajiv vốn không có hứng thú với chính trị đã thay em trai bước vào chính trường Ấn và làm trợ thủ đắc lực cho mẹ dù gặp phải sự phản đối quyết liệt của Sonia.
Trong một cuốn sách, Sonia Gandhi đã viết: “Vì anh, vì chúng tôi, vì cuộc sống của chúng tôi và con chúng tôi, tôi kịch liệt phản đối Rajiv bước vào chính trường Ấn Độ, tôi vô cùng tức giận, bởi tôi cho rằng điều đó sẽ hủy hoại anh ấy, tôi tuyệt đối tin vào điều này”.
Tháng 10 năm 1984, nữ Thủ tướng Indira Gandhi bị hai vệ sĩ ám sát tại phủ thủ tướng, tay ôm xác mẹ chồng, một lần nữa Sonia Gandhi khẩn cầu Rajiv rời xa chính trường, nhưng lại một lần nữa bà nhận lấy sự từ chối.
Rajiv Gandhi kế tục mẹ trở thành Thủ tướng Ấn Độ kiêm Chủ tịch đảng Quốc Đại, trở thành thủ tướng thứ 6 trong gia tộc Nehru Gandhi. Song, đúng như dự cảm của Sonia, Rajiv đã không thoát khỏi kết cục bi thương như mẹ. Tháng 5/1991, khi tham gia chiến dịch bầu cử Hạ viện (Lok Sabha) ở Nam Ấn Độ, ông đã bị thành viên Những con hổ giải phóng Tamil sát hại khi mới 46 tuổi.
Sự trở lại của góa phụ áo trắng
Ngày thứ hai sau khi Rajiv qua đời, Sonia Gandhi được bầu làm chủ tịch đảng Quốc Đại. Song, Sonia kiên quyết từ chối với lý do: “bi kịch xảy ra với tôi và các con khiến tôi không thể đảm nhận chức vụ chủ tịch Đảng Quốc Đại”.
Suốt 6 năm sau đó, Sonia vẫn kiên quyết không tham gia chính trường, uy tín của Đảng Quốc Đại cũng không còn như xưa. Trên chính trường Ấn Độ, không ít chính khách đã lợi dụng tên tuổi của Sonia Gandhi để nâng cao ưu thế tranh cử của mình. Điều đó nhiều lần khiến bà trở thành trung tâm của bão táp chính trị, song bà vẫn luôn giữ im lặng.
Cho đến tận năm 1997, Sonia vẫn chỉ là mộ phụ nữ bình thường, được thời báo tiền tệ Anh gọi là “Góa phụ áo trắng”. Lúc đó, bà chỉ có duy nhất một nguyện vọng là phát triển quỹ Rajiv Gandhi trở thành một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất và có ảnh hưởng lớn nhất Ấn Độ.
Cuối năm 1997, khi uy tín Đảng Quốc Đại giảm mạnh, một lần nữa các nguyên lão trong Đảng đến gặp bà và bày tỏ, nếu bà không “hạ sơn” thì họ sẽ rời Đảng để lập Đảng mới. Vì sự nghiệp của gia tộc, vì sự sống còn của Đảng do mẹ chồng thành lập, cuối cùng bà hạ quyết tâm cống hiến phần đời còn lại cho gia tộc nhà chồng.
Tháng 1 năm 1998, Sonia chính thức xuất hiện ủng hộ Đảng Quốc Đại tham gia hoạt động tranh cử. Ngày 5 tháng 4 bà được bầu làm chủ tịch, lãnh đạo Đảng Quốc Đại tham gia các hoạt động tranh cử. Dưới sự tập hợp của bà, không chỉ có một làn sóng lãnh đạo trẻ hiểu biết rộng, năng lực tốt gia nhập Đảng, mà đã kết thúc về cơ bản tình hình phân tán trong nội bộ Đảng trước đó.
Khi đó, Đảng Quốc Đại gần như sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội, bà đã tiến hành du thuyết không ngừng nghỉ trên toàn quốc, dùng tiếng Hindi để phát biểu trước mặt hàng trăm công chúng, những nỗ lực đó đã giúp đảng Quốc Đại giữ được 140 ghế tại Quốc hội và khiến cho các đảng phái khách vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên, con đường chính trị của bà cũng không phải luôn thuận buồm xuôi gió. Các phe đối lập thường dựa vào xuất thân ngoại quốc của bà để công kích.
Trước làn sóng công kích dữ dội từ các phe đối lập, năm 1999, Sonia Gandhi đã viết đơn từ nhiệm, song Uỷ ban công tác Đảng Quốc Đại đã thuyết phục bà rút đơn về. Trong một cuộc họp nội bộ Đảng bà từng rơi lệ mà nói: “Tôi đích xác là người Ấn, cho dù tôi đi đến đâu, đặc biệt là khi hòa vào những người phụ nữ nghèo khổ ở nông thôn Ấn Độ, tôi đều chưa từng cảm thấy mình là người nước ngoài”.
Trong một cuốn sách viết về chồng mình, Sonia Gandhi từng bày tỏ: “Tôi chiến đấu như một con hổ cái, vì chồng, vì chúng ta, vì con cái chúng ta, vì cuộc sống chúng ta cùng tạo dựng… và vì tự do của chúng ta”.
Và tất cả những điều đó đã làm nên hình tượng đẹp về Sonia Gandhi trong lòng nhân dân Ấn!
Phương Thanh Huyền
Theo tạp chí Sống Khỏe