Jean-Dominique Bauby, 43 tuổi, biên tập viên người Pháp của tạp chí thời trang Elle, trải qua một cơn đột quỵ nghiêm trọng, vào tháng 12/1995.
Khi đang lái xe đưa con trai mình về nhà, ông chợt cảm thấy mọi thứ "chuyển động chậm lại". Tầm nhìn của ông mờ đi, mồ hôi lạnh toát ra. Phải rất cố gắng, ông mới đưa được con trai về nhà chị dâu và nhập viện ngay sau đó. Tại thời điểm này, Bauby không thể nói hoặc cử động cơ thể. Ông hôn mê và tỉnh dậy sau 20 ngày, phát hiện mình đã bị liệt toàn thân, ngoại trừ phần mí mắt bên trái.
Tình trạng này được gọi là hội chứng khóa trong (Locked-in Syndrome), mô tả các bệnh nhân tỉnh táo, có ý thức nhưng không thể nói, cử động chân tay hoặc khuôn mặt do tổn thương thân não.
Người mắc "hội chứng khóa trong" hôn mê vài ngày hoặc vài tuần, cần thở oxy nhân tạo, sau đó dần tỉnh lại nhưng vẫn bị liệt và không nói được, thường có rất ít cơ hội hồi phục. Bauby và các bệnh nhân khác thực tế vẫn minh mẫn và có đủ năng lực hành vi. Họ ghi nhớ, tưởng tượng, nhận thức và xử lý thông tin bình thường, song không thể biểu hiện ra ngoài.
Bauby phải nằm liệt giường, bên trong cơ sở phục hồi chức năng ở miền Bắc nước Pháp. Dù vậy, ông đã viết một cuốn sách bằng cách chớp mắt liên tục. Trợ lý của ông liệt kê các từ trong bảng chữ cái, Bauby chớp mắt để chỉ ra chữ được chọn. Với 200.000 cái chớp mắt trong 10 tháng, ông đã hoàn thành cuốn hồi ký có tên gọi The Diving Bell and the Butterfly, được chuyển thể thành phim năm 2007. Hai ngày sau khi sách xuất bản, Bauby qua đời vì viêm phổi.
Theo các chuyên gia, biên tập viên người Pháp đã trải qua cơn đột quỵ hiếm gặp ở não.Trong hầu hết các trường hợp, đột quỵ xảy ra do tắc nghẽn động mạch (đột quỵ do thiếu máu cục bộ). Một số người cũng bị đột quỵ do chảy máu trong (đột quỵ xuất huyết).
Trong ca bệnh của Bauby, một cục máu đông đã chèn ép vào động mạch nền - mạch cung cấp máu cho tiểu não và thân não. Điều này gây ra đột quỵ do thiếu máu cục bộ ở một khu vực thân não gọi là pons. Do thân não kết nối tủy sống với não, các dây thần kinh vận động của cơ thể đều hội tụ ở đây. Kết quả, cục máu đông loại bỏ gần như tất cả chức năng các vùng vận động này, dẫn đến biểu hiện lâm sàng của Bauby.

Trợ lý ghi lại các câu từ của Jean-Dominique Bauby thông qua hành động chớp mắt. Ảnh: Portable Philosophy
Trường hợp của ông mở ra nhiều hướng nghiên cứu trong giới y khoa về liệu trình điều trị và phục hồi căn bệnh.
Kate Allatt, 40 tuổi, sinh sống tại Anh trải qua tình trạng tương tự. Bà bị đột quỵ và hôn mê trong vòng ba ngày. Khi tỉnh dậy với nhiều ống y tế gắn khắp cơ thể và phát hiện mình không còn cử động được, bà hoảng loạn, đau đớn. Allatt hoàn toàn nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng không còn khả năng cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.
Triệu chứng đầu tiên của căn bệnh chỉ là cơn đau nửa đầu tưởng chừng vô hại. Sau khi đến bệnh viện khám và được kê đơn, bà cùng chồng trở về nhà. Tuy nhiên tình trạng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Allatt nói năng mất kiểm soát, phát âm những tiếng vô nghĩa rồi gục xuống sàn.
Theo bác sĩ, tỷ lệ sống sót của bà là 50%. Ngay cả khi qua cơn nguy kịch, cuộc sống của Allatt sẽ hoàn toàn khác so với trước đây. Tuy nhiên, nhờ chồng và bạn thân, bà hồi phục từng bước trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
"Một tuần sau khi đột quỵ, họ nhận ra tôi đang rất buồn chán và để tôi xem TV. Họ bật một chương trình và tôi đã chớp mắt liên tục như muốn nói 'Tôi không muốn xem cái này'", bà kể lại.
Đây trở thành hình thức giao tiếp của bà với người xung quanh những ngày sau đó. Đến tuần thứ 8, Kate có thể cử động ngón tay phải nửa milimet - bước tiến lớn nhất kể từ khi bà bị đột quỵ. Thời gian sau, chức năng chuyển động dần dần quay trở lại. Kate có thể sử dụng Facebook để giao tiếp với bạn bè và nói những câu đơn giản.
Các nhà khoa học sau đó thực hiện nhiều nghiên cứu để điều trị "hội chứng khóa trong", giúp bệnh nhân phục hồi chức năng nhanh chóng hơn.
Một trong những phương pháp tiềm năng là cấy ghép não với máy tính. Theo các chuyên gia, thiết bị cấy ghép có thể đọc được sóng não của một tình nguyện viên 34 tuổi, bị liệt hoàn toàn, mất cả khả năng cử động mắt.
Não bệnh nhân được kết nối với thiết bị bằng dây cáp máy tính. Sau đó, người này tưởng tượng các cử động mắt và chọn từng chữ cái riêng lẻ để ghép thành câu từ. Máy tính sau đó sẽ đọc các dòng suy nghĩ một cách ổn định. Người bệnh đã học cách "viết lại suy nghĩ" thông qua thiết bị đọc sóng não trong vòng 107 ngày.
Một lần, người bệnh viết câu hoàn chỉnh: "Tôi muốn ăn cà ri khoai tây, sau đó ăn bologna và súp khoai tây." Điều này khiến bác sĩ kinh ngạc. Lần khác, ông nói "wili ch tool balbum mal laut hoerenzn", tức là "Tôi muốn nghe album của Tool to" trong tiếng Đức. Vào ngày thứ 247 tập luyện, ông viết: "Tôi yêu con trai tuyệt vời của mình".
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Communications ngày 22/3, được coi là niềm hy vọng đối với những người mắc hội chứng khóa trong không thể hồi phục tự nhiên.

Các nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị hỗ trợ thần kinh để giúp bệnh nhân teo cơ hoạt động não bộ. Ảnh: Wyss Center
Niels Birbaumer, trưởng nhóm nghiên cứu và đồng nghiệp là tiến sĩ Ujwal Chaudhary từng thực hiện hai thử nghiệm tương tự vào năm 2017 và 2019. Cả hai đều bị rút lại sau cuộc điều tra của Tổ chức Nghiên cứu Đức do thiếu dữ liệu.
Những năm gần đây, công nghệ giao diện não - máy tính, nhằm chuyển các tín hiệu từ não người thành mệnh lệnh nhận được nhiều sự chú ý. Các viện nghiên cứu, công ty tư nhân, tỷ phú khởi nghiệp như Elon Musk đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ này.
Kết quả khác nhau nhưng rất thuyết phục. Bệnh nhân có thể giao tiếp bằng suy nghĩ. Người bị đột quỵ, đa xơ cứng, mắc "hội chứng khóa trong" có thể nói chuyện với người thân yêu.
Với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, "hội chứng khóa trong" dường như không còn là bản án tử. Nhiều bệnh nhân có thể hồi phục sau những chấn thương ban đầu.
Năm 2012, Guardian xuất bản báo cáo về một bệnh nhân lấy lại hầu hết chức năng của mình sau khi đột quỵ. Nghiên cứu năm 1995 ghi nhận 11 bệnh nhân có thể cử động lại ngón tay và ngón chân. Nghiên cứu khác năm 2003 cho thấy tỷ lệ sống sót sau 10 năm của bệnh nhân mắc hội chứng khóa trong là 83%.
Thục Linh (Theo New Atlantic, Inquiries Journal, NY Times)