Mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi gánh vác, còn chồng thi thoảng đưa được vài đồng, bảo tôi phải biết chấp nhận hoàn cảnh.
Tôi là giáo viên, đã cưới được hơn 1 năm. Ngày trước, khi quen chồng được 5 tháng, chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân vì hợp tuổi. Trước cưới, anh chỉ tặng cho tôi một lắc tay phong thủy, còn tiền đám cưới đi vay mượn của bạn bè, em gái.
Năm 2019, anh bị thất nghiệp 3 tháng nên mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều do tôi lo liệu. mãi đến tháng 11/2019, anh mới tìm được việc văn phòng với mức lương 6-7 triệu đồng một tháng. tuy nhiên, do anh mới ký hợp đồng nên chỉ được lĩnh 500 nghìn đồng tiền thưởng tết. vì thế, tôi phải lo liệu mọi chuyện sắm sửa tết một mình.
Trong công ty tôi, các chị em đều có 2 nguồn lương là lương chồng, lương vợ nên khi rơi vào hoàn cảnh này, tôi thấy tủi thân. Khi trò chuyện với chồng về việc mình tôi phải cáng đáng kinh tế, anh khó chịu ra mặt, trách tôi không biết nghĩ cho anh, mắng tôi là không biết chấp nhận hoàn cảnh.
Tôi đành phải nhẫn nhịn vì không muốn đôi co, to tiếng. Tuy nhiên, từ lúc cưới nhau cho tới giờ, sau giờ tan sở và giúp tôi rửa bát, anh chỉ biết ngồi xem video, chơi trò chơi, nói dối tôi làm việc này việc kia. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì chồng không có chí tiến thủ, không chịu khó học hỏi, tìm tòi thêm kiến thức. Ngày xưa, tôi còn làm ra ít tiền, đỡ đần cha mẹ còn bây giờ cưới xong lại phải nuôi anh, không giúp được cha mẹ việc gì. Tôi thấy buồn quá, tôi nên làm gì đây?
Theo Ngôi sao