Ðừng bắt chúng tôi phải chấm dứt sự sống của người bệnh...
Tôi nghĩ “quyền được ch*t” là một lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và khó khăn, nó là hai mặt đối kháng của vấn đề con người, giữa cái sống và cái ch*t.
“Tôi nghĩ “quyền được ch*t” là một lĩnh vực cực kỳ nhạy cảm và khó khăn, nó là hai mặt đối kháng của vấn đề con người, giữa cái sống và cái ch*t. “Quyền được ch*t” là sự mâu thuẫn giữa cái lý và cái tình, giữa nghề nghiệp của chúng tôi là những người thầy Thu*c chữa bệnh và cứu người và thực tế sức khoẻ của người bệnh…”. Đây là chia sẻ của PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi - Phó Giám đốc BV Bạch Mai và PGS.TS. Nguyễn Đức Tiến - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa - BV Việt Đức khi trao đổi với phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống về vấn đề đang được dư luận quan tâm - “Quyền được ch*t”.
- Phó Giám đốc BV Bạch Mai: Nghề y là nghề cứu người và xác định tình trạng bệnh cho người bệnh mà thôi...
Trên thực tế nghề nghiệp, tôi đã được chứng kiến không ít người bệnh nan y hiện nay (y học chưa chữa được) như ung thư…, họ sống thêm ngày nào là thêm đau đớn cho họ cả về mặt thể xác và tinh thần, cho nên họ muốn kết thúc cuộc sống để không phải đau đớn và phải chịu căn bệnh hành hạ nữa, đồng thời cũng làm cho kinh tế gia đình thêm ảnh hưởng (chi phí chữa bệnh hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng).
Chúng ta đã biết, y học với sứ mệnh cao cả là mang lại sức khoẻ và chất lượng sống tốt hơn cho con người, nhất là những người bệnh, nhưng trong trường hợp y học không thể mang lại sự sống khoẻ mạnh, không duy trì được chất lượng sống cho người bệnh thì ở một chừng mực nào đó chúng ta thẳng thắn gọi là “y học bó tay”. Tuy nhiên, ngay cả ở tình huống này thì người thầy Thu*c cũng chỉ có thể phân tích cho người bệnh/gia đình người bệnh những gì y học có thể tiếp tục mang lại cho bản thân người bệnh nếu cứ tiếp tục cứu chữa. “Mình xác định ra tình trạng đó. Quyền được ch*t do người bệnh tự nêu và đề đạt quyền của họ. Y học chỉ xác định tình trạng bệnh cho họ thôi”, PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi nêu quan điểm.
Cũng theo PGS.TS. Đỗ Doãn Lợi, việc quy định “quyền được ch*t” cũng giống như quy định tiêm Thu*c độc cho tử tù. Thực tế hiện nay, ngành y tế cũng không làm được việc tiêm Thu*c độc vào người mang trọng án. Những thầy Thu*c như chúng tôi cũng không làm những việc như thế vì nghề y là nghề cứu người, chúng tôi được đào tạo để chăm sóc và cứu chữa người bệnh, nên chúng tôi không thể rút máy thở khi tim bệnh nhân còn đập... mặc dù trên thực tế, ngay cả nếu không rút máy thở thì vài giờ sau bệnh nhân cũng Tu vong. Nhiều khi người bệnh ngừng tim rồi chúng tôi vẫn còn phải thực hiện nhiều biện pháp cứu chữa cho đến khi không có kết quả mới tạm dừng…
Cá nhân tôi cho rằng việc để người mắc trọng bệnh, người không còn khả năng cứu chữa muốn chấm dứt sự sống, hãy dành cho khoa học và công nghệ, hãy tìm ra một công nghệ nào đó để các thầy Thu*c không phải tham gia vào việc làm mà hoàn toàn không một người làm nghề y nào muốn là giúp người bệnh chấm dứt sự sống.
“Chúng tôi lao tâm khổ tứ để học, tìm phương pháp chữa bệnh chứ đừng bắt chúng tôi phải làm thêm việc là chấm dứt sự sống cuả người bệnh”, PGS.TS Đỗ Doãn Lợi trải lòng.
- Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa - BV Việt Đức: Ai sẽ là người chấm dứt đau đớn của người bệnh để họ được ch*t
Cá nhân tôi có ý kiến quyền được ch*t thì con người ai cũng có quyền. Không riêng nước ta mà nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện nhưng áp dụng cho từng nước là cả một vấn đề. Mặc dù tôi ủng hộ quan điểm đưa vấn đề “Quyền được ch*t” vào Bộ luật Dân sự sửa đổi bởi như thế sẽ giúp những người có nhu cầu ch*t được ra đi thanh thản, nhẹ nhàng nhưng thực sự tôi nghĩ khi thực hiện trong thực tiễn sẽ có nhiều khó khăn chứ không phải dễ, trong đó có vấn đề tâm linh và thuần phong mỹ tục.
Trước hết, đó là việc ai sẽ là người quyết định “quyền được ch*t” của người bệnh, để họ được ch*t? Trên thực tế, ngay cả những người tưởng như tính mạng đã ngàn cân treo sợi tóc, đã mong manh lắm rồi hay những người rơi vào tình trạng sống thực vật, không còn nhận biết điều gì nữa, nếu họ tiếp tục sống thì vừa khiến họ đau đớn cả về tinh thần và thể xác, đồng thời là gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng cũng phải kể đến tình huống là cá nhân người mang bệnh trọng đang đau đớn về thể xác, sang chấn về tinh thần trầm trọng muốn được ch*t nhưng liệu người thân/gia đình họ có đồng ý để người bệnh được ch*t hay không lại phụ thuộc vào từng người, từng gia đình. Vậy vấn đề đặt ra là trong tình huống như thế liệu ai dám để cho họ “quyền được ch*t”?
Tiếp đến, đó là vấn đề ai sẽ là người chấm dứt đau đớn của người bệnh để họ ra đi, để họ được ch*t? Thầy Thu*c chúng tôi sẽ không ai làm việc này vì chúng tôi được học lời thề Hypocrat, lời khuyên y đức của Hải Thượng Lãn Ông thì nguyên tắc là còn nước còn tát, còn sống là còn cứu chữa cho đến hơi thở cuối cùng, khi bệnh nhân không còn các chỉ số sinh tồn nữa. Lúc đó, người ta tự ch*t, tự trở về thế giới bên kia, trách nhiệm của người thầy Thu*c khi đó mới kết thúc.
Mặt khác, y học là để mang lại sự sống cho người bệnh, để người bệnh có niềm tin sẽ luôn được cứu chữa trong mọi tình huống, hoàn cảnh... Vì vậy, nếu đã quy định “quyền được ch*t” thì cũng cần phải có nhiều hướng dẫn dưới luật quy định cụ thể cơ quan nào, ai là người quyết định về “quyền được ch*t” của người bệnh...
Việc Vụ Pháp chế, Bộ Y tế đề xuất bổ sung “quyền được ch*t” vào Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Năm 2005, khi xây dựng Bộ luật Dân sự, có ý kiến đề nghị những người mắc bệnh hiểm nghèo, y học bó tay có thể có quyền được “an tử”. 10 năm sau, khi xây dựng Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi, lại có những ý kiến đề xuất đưa “quyền được ch*t” vào Bộ luật Dân sự. Ðể rộng đường dư luận, báo Sức khỏe&Ðời sống mở Diễn đàn “quyền được ch*t”, kính mời bạn đọc, các chuyên gia, các học giả tham gia đưa ý kiến của mình cho một đề xuất luật đầy tính nhân văn rất sát sườn người dân nhưng rất khó trong quản lý cũng như trong việc thay đổi quan niệm văn hóa này.
Bài viết đóng góp cho diễn đàn xin gửi về hòm thư: bandientuskds@gmail.com, banthukysk@gmail.com hoặc gửi theo đường bưu điện về báo Sức khỏe&Ðời sống, Bộ Y tế, 138A Giảng Võ, Ba Ðình, Hà Nội (ghi rõ bài tham gia diễn đàn “Quyền được ch*t”).
(ghi)
Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-dung-bat-chung-toi-phai-cham-dut-su-song-cua-nguoi-benh-14971.html)