Đấy, em chồng tôi có sống được với nhà chồng đâu. Mới cưới được nửa năm đã ly hôn rồi cuốn gói về nhà mẹ đẻ rồi.
Nhắc tới em chồng, tôi vẫn ám ảnh đây này. Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng bản tính thích làm "bà nội thiên hạ", sai chị dâu như sai ô sin. Thời gian đầu tôi còn nhân nhượng vì mình là dâu mới. Sau thì chịu không nổi nữa nên tôi kiên quyết ra ở riêng. Hồi đó, Có lẽ lúc này, Thế là em chồng lại trở về nhà, sống chung với gia đình tôi được một tuần. Và ngay sáng nay, mẹ chồng tôi đã giận dữ đuổi em ấy ra khỏi nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng giận con gái bà đến mức ấy. Bà giận đến độ sắp tăng xông, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, tay chân cũng run lên.
Chuyện là em chồng tôi về nhà ở nhưng cứ như bà hoàng. Cả ngày em ấy chẳng động tay động chân vào bất cứ việc gì, kể cả quét nhà. Hầu hết thời gian, em chồng chỉ nằm dài trên giường (hoặc ghế sô pha) lướt điện thoại, đợi đến giờ cơm. Tôi đang bầu bì mà phải làm đủ thứ việc. Thế mà đến lúc ăn, nhìn mâm cơm, em chồng còn chê bai đủ thứ.
Sáng nay tôi mệt quá nên ngủ dậy trễ, không nấu ăn sáng được. Mẹ chồng tôi gọi em chồng xuống nấu, em ấy dằn dỗi hét toáng lên: "Nhà có con dâu để làm gì? Gọi bà dâu của mẹ xuống nấu đi. Còn không nấu được thì đuổi ra khỏi nhà, nuôi tốn cơm tốn gạo".
Mẹ chồng tôi giận run người, hiểu được lý do vì sao con gái lại bị chồng bỏ. Bà giận dữ đuổi thẳng em ấy ra khỏi nhà để suy nghĩ, khi nào thay đổi cách sống thì quay về. Em chồng tôi cũng chẳng vừa. Em ấy đổ lỗi cho tôi là lười biếng, đâm thọc nên mới khiến mẹ chồng đuổi em ấy đi.
Tôi nghe mà mệt mỏi các chị ạ. Em chồng còn nhắn tin chửi bới tôi đủ kiểu. Giờ tôi có nên đứng ra hòa giải em chồng và mẹ chồng không? Chứ cứ thế này, người mệt mỏi nhất cũng là tôi mà thôi.
(myhanh...@gmail.com.vn)