Mọi người nghĩ rằng ở nhà chăm con không phải là công việc “thực sự”, vậy nên chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả. Nhưng sự thật là… ở nhà nội trợ, chăm con, chúng tôi rất cô đơn và bị quá tải.
Mới đây, một người mẹ tên Bridgette Anne đến từ Winona, Minnesota (Hoa Kỳ) đã đăng bức ảnh cô đang khóc ròng lên mạng kèm theo phần mô tả đầy cảm xúc về công việc Trở lại với chia sẻ của Anne, cô đã mô tả cụ thể những hiểu lầm của mọi người về các … rằng chúng tôi may mắn làm sao khi không phải đi làm.
… rằng chúng tôi thật lười biếng.
… rằng ở nhà chăm con không phải là công việc “thực sự”, vậy nên chúng tôi chẳng có gì phải phàn nàn cả.
Nhưng sự thật là… ở nhà nội trợ, chăm con, chúng tôi rất cô đơn và bị quá tải.
Bạn không thể làm bất cứ việc gì một mình hết; đi vệ sinh; nhâm nhi một cốc cà phê; đọc sách. Bạn thậm chí không thể gột rửa chỗ phân con ị dính ra quần lần thứ 3 trong ngày mà không có ai đó khóc lóc hoặc gào thét dưới chân.
Bạn chẳng hề có giờ nghỉ giải lao trừ khi bọn trẻ đi ngủ và ngay cả khoảng thời gian này cũng được bạn tận dụng để lau chùi, dọn dẹp.
Bạn vật lộn để tìm ra mọi cách “mua vui” cho con suốt 12 giờ mỗi ngày và ngày nào cũng vậy.
Đôi lúc, bạn mặc cùng một bộ quần áo toả ra mùi mồ hôi và nước mắt suốt vài ngày liền bởi chúng đã bẩn sẵn rồi và không cần phải làm bẩn thêm những bộ đồ khác.
Bạn quên mất việc là một cá nhân thực sự có ý nghĩa thế nào hay mang tới cảm nhận gì; bởi toàn bộ sự tồn tại của bạn giờ đây đều xoay quanh đứa trẻ.
Bạn nhìn sang những người mẹ vẫn đi làm và cảm thấy ghen tị bởi bạn ước sao mình có cớ để tham gia một cuộc trò chuyện người lớn mà không bị làm phiền.
Bạn giam mình trong phòng tắm rồi vùi mặt vào khăn tắm mà gào lên trong lúc nước mắt tuôn trào bởi bạn cần một giây để hít thở; tất cả việc đó diễn ra trong lúc con bạn đập cửa ầm ầm bên ngoài để đòi vào.
Hãy suy nghĩ về điều này: Phần lớn chúng tôi thậm chí không có nổi cái thú xa xỉ được khóc, được phiền muộn trong yên tĩnh. Và khi chúng tôi thực sự kiệt sức, suy sụp thì ai cũng thắc mắc: “Ấy, cô khóc cái gì cơ chứ, về chuyện phải ngồi ở nhà cả ngày sao”.
Tôi là một trong những người từng phán xét các Nhưng tôi chỉ có một mình… Và tôi rất cô đơn.
Hãy quan tâm tới những người bạn của bạn đang ở nhà nội trợ, chăm con… Chúng tôi KHÔNG HỀ ổn”.