Khi lo âu, căng thẳng, vùng não điều tiết cảm xúc ở người sống trong thành phố hoạt động mạnh hơn ở người sống tại nông thôn.
Tinh thần ốm yếu
Trên khắp thế giới, thành phố thường được coi là nơi có chất lượng sống cao hơn nông thôn. Người thành phố giàu có hơn, được chăm sóc y tế và giáo dục tốt hơn, hoạt động vui chơi giải trí nhiều hơn. Nhưng nghịch lý là ở chỗ, dù có điều kiện vật chất hơn hẳn, nhưng về mặt tinh thần, người thành phố lại "ốm yếu" hơn người nông thôn.
Một nghiên cứu của Viện Sức khoẻ Tâm thần Arkin (Hà Lan) công bố năm 2009 cho thấy, người thành phố có nguy cơ rối loạn tâm trạng cao hơn 39% và rối loạn lo âu cao hơn 21% so với người nông thôn. Còn theo một nghiên cứu khác cũng do các nhà khoa học Hà Lan thực hiện tại Đại học Maastricht, tỷ lệ tâm thần phân liệt ở những người sinh ra và lớn lên ở thành phố cao gấp đôi ở nông thôn. Thành phố càng lớn thì số người tâm thần càng nhiều.
Môi trường thành phố có thể tác động đến não
Một nghiên cứu do Đại học Heidelberg (Đức) có thể lý giải phần nào nghịch lý này. Các nhà khoa học đã chụp não của 32 sinh viên đến từ một số vùng nông thôn và thành thị trong khi họ vừa làm bài tập số học, vừa phải nghe các ý kiến chê bai, giục giã. Hình ảnh thu được cho thấy, thùy hạnh nhân (vùng não xử lý cảm xúc, có liên quan đến tình trạng lo âu, trầm cảm) chỉ hoạt động ở những người sinh ra và lớn lên trong thành phố.
Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy, ở người thành phố, phản ứng của vùng não pACC (có chức năng điều tiết thùy hạnh nhân và xử lý các cảm xúc tiêu cực) mạnh hơn nhiều so với ở những người đến từ nông thôn. Thí nghiệm được lặp lại một lần nữa với nhóm 23 sinh viên khác, và vẫn cho kết quả tương tự. Rõ ràng, sự khác biệt về môi trường sống đã có tác động nhất định đến khả năng phản ứng của não đối với những căng thẳng xã hội.
70% dân số thế giới sẽ là người thành thị
Theo Meyer-Lindenberg, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu tại Đại học Heidelberg, những phản ứng thái quá của các vùng não nói trên có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ tâm thần thường gặp ở người thành phố. Khi nghiên cứu về cơ chế gây bệnh tâm thần phân liệt, ban đầu, nhà khoa học này chỉ tập chung vào yếu tố gen. Nhưng dù có hàng chục gen có liên quan đến căn bệnh thì ảnh hưởng mạnh nhất của các gen này cũng chỉ làm tăng 20% nguy cơ. Do vậy, ông đã chuyển hướng sang nghiên cứu tác động của môi trường sống.
Trong rất nhiều yếu tố có thể gây stress cho người sống ở thành phố, Meyer-Lindenberg nhấn mạnh đến sự chia cắt xã hội, tiếng ồn và mật độ quá đông đúc. Đây là những vấn đề quan trọng, cần được tiếp tục nghiên cứu nhằm quy hoạch và thiết kế thành phố tốt hơn, giảm nhẹ gánh nặng tinh thần cho người dân.
Theo dự báo, đến năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống ở thành thị. Trong khi đó, vẫn còn quá ít thông tin có cơ sở khoa học giúp những người làm công tác quy hoạch có thể xác định điều gì là tốt hoặc không tốt đối với sức khoẻ tâm thần của những người sẽ sống trong các thành phố mà họ tạo ra.
Theo Thu Thủy- Khoa học & Đời sống