Thời gian vừa qua, không ít những vụ gia đình, thân nhân người bệnh hành hung y, bác sĩ, nhân viên y tế, hoặc nổi trận lôi đình với những người mặc áo blu trắng bắt nguồn từ những hiểu lầm.
Thời gian vừa qua, không ít những vụ gia đình, thân nhân người bệnh hành hung y, bác sĩ, nhân viên y tế, hoặc nổi trận lôi đình với những người mặc áo blu trắng bắt nguồn từ những
hiểu lầm. Qua những câu chuyện thực tế, qua giải quyết phản ánh từ Đường dây nóng ngành y tế, xin được đưa ra những tình huống mà không ít người đi khám, chữa bệnh gặp phải, nhưng cách phản ứng lại khác nhau...
Trong cuộc sống luôn tồn tại những hoàn cảnh, sự việc mà với nhiều người không am hiểu chuyên môn rất có thể đánh đồng với một suy nghĩ tiêu cực - đó là sự
hiểu lầm. Sự
hiểu lầm tưởng nhỏ, nhưng nó khiến người ta nhìn nhận méo mó về người trong cuộc, dễ liên tưởng, nổi giận, gây nên nhiều hệ lụy. Và khi sự
hiểu lầm đặt vào những hoàn cảnh nhạy cảm là y tế, thì mức độ bức xúc càng dễ tăng cao.
Trong bài viết này, chúng tôi không đi sâu vào những trường hợp liên quan tới chuyên môn khám, chữa bệnh, mà chỉ là những tình huống giao tiếp, ứng xử hết sức thông thường giữa y, bác sĩ với bệnh nhân hoặc thân nhân của họ. Qua đó để thấy, có nhiều “pha” mà nếu như chưa từng trải qua, các y, bác sĩ không tài nào lường hết được và cũng là để những bệnh nhân, gia đình có dịp nhìn nhận lại cách phản ứng của mình.
1. Một bác sĩ Khoa Khám bệnh (BV Nhi Trung ương - Hà Nội) kể lại câu chuyện mà ông gặp phải trong lần khám bệnh. Ngày nào BV Nhi cũng tiếp đón trăm lượt khám bệnh, người xếp sổ khám đông như nêm và hầu hết là các bậc phụ huynh đi kèm con nhỏ. Bác sĩ gọi tên người vào khám theo số thứ tự sổ y bạ và thường xưng hô là: “Mời anh, hoặc chị...” (vì chủ yếu các phụ huynh có con nhỏ còn khá trẻ). Hôm đó, có một người là ông nội đưa cháu đi khám, khi nghe gọi “Mời anh... vào phòng số 3”, ông này đã nổi xung và quát mắng ầm ầm trước đông người, rằng: “Bác sĩ gì mà xưng hô thế à. Không thấy ta già thế này mà gọi là anh. Ta là ông nội nó chứ không phải bố nó nhé”. Vị bác sĩ luống cuống xin lỗi và đúng thật là anh cũng đâu đã nhìn thấy người “ông nội” kia, thậm chí nhiều khi theo thói quen và phép lịch sự, không ít người đã cao tuổi vẫn có con nhỏ đi khám nên về xưng hô vẫn gọi là anh. Vị bác sĩ trẻ phì cười khi kể lại câu chuyện và nói: “Nếu đó không phải ông nội mà là cha bệnh nhi, mình xưng với ông là bác, thì hóa ra bệnh nhi là em sao”.
2. Bác sĩ H. (Khoa Thận - BV Giao thông Vận tải) lại gặp một tình huống mà anh chưa từng thấy sách hay bài giảng nào ở trường y đề cập và chính anh cũng thừa nhận phải rút kinh nghiệm giải thích kỹ càng cho bệnh nhân và gia đình ở những lần khác. Đó là lần anh có một bệnh nhân suy thận cấp, khi nghe anh nói 2 từ phải “chạy thận”, gia đình bệnh nhân cũng không hỏi kỹ lại lý do, mà bỗng xin hội ý rất lâu rồi quyết định xin cho... bệnh nhân về. Thấy làm lạ, vị bác sĩ hỏi kỹ lại mới biết gia đình lo bệnh nhân phải chạy thận suốt đời, tốn kém công của, không theo được, thà đưa về nhà chờ ch*t còn hơn. Sau khi bác sĩ hiểu ra và giải thích rõ hơn là chỉ cần chạy thận trong cấp cứu thôi, nếu sau đó bệnh tình tiến triển tốt thì sẽ không chạy thận suốt đời, người nhà vui vẻ đồng ý ngay. Quả nhiên sau đó bệnh nhân hồi phục khiến gia đình rất vui mừng.
3. Chị Vũ Hạnh Soa (TP.HCM) kể lại câu chuyện mà chị chứng kiến khi trông mẹ nằm tại khoa cấp cứu một BV lớn ở TP.HCM. Lúc đó đã quá nửa đêm, cô bác sĩ trẻ vẫn đang miệt mài bên đống sổ sách, bệnh án. Bỗng có một người tự xưng là người nhà của bệnh nhân được cô bác sĩ giải thích lúc trước ra hỏi, giọng đầy vẻ thách thức: “Tại sao bác sĩ lại cho mẹ tôi về, liệu có bảo đảm mẹ tôi về sẽ an toàn không?”.
Cô bác sĩ nhìn lên người hỏi: “Ủa tôi đã giải thích với một anh ban nãy rồi, giờ anh là thế nào với bệnh nhân?”
“Anh ấy là anh tôi, nhưng anh ấy không biết gì cả, tôi mới là người chịu trách nhiệm chính. Bác sĩ giải thích lại đi” - anh thanh niên gắt gỏng.
Cô bác sĩ từ chối giải thích đi giải thích lại vì còn phải giải quyết cho nhiều bệnh nhân khác, anh kia nổi khùng lên quát, gắt ầm ĩ. Anh ta quay sang nói đổng trong phòng rằng mẹ anh ấy bị đau, rất mệt, có bác sĩ trước đó khám khớp nói sẽ có bác sĩ nội khám nữa nhưng chưa thấy ai khám thì bác sĩ này cho về.
Cô bác sĩ liền nhẹ nhàng nói: “Thôi vậy anh gọi hết cả gia đình anh lại đây đi”, ý là để cô khỏi mất công giải thích thêm một hoặc vài lần nữa. Nhưng anh kia lại càng nổi điên và tỏ vẻ cay cú với lời cô bác sĩ: “Làm sao mà gọi hết được người nhà, người ở nước ngoài cũng gọi nữa hả”.
Rất may lúc này xuất hiện thêm một vị bác sĩ lớn tuổi hơn, anh bảo cô bác sĩ trẻ ra khám cho các bệnh nhân khác để anh ấy tiếp anh người nhà bệnh nhân kia. Sau khi nghe giải thích kỹ càng, mọi chuyện lắng xuống, anh này dịu hẳn và nói chuyện rất nhã nhặn.
4. Một bác sĩ chuyên khoa sản phụ còn kể lại câu chuyện hết sức bất ngờ mà anh gặp phải. Hôm đó, anh đang khám bệnh tại phòng khám ngoài giờ của mình tại Q3 - TP.HCM, thì có một phụ nữ đến. Sau khi hỏi về những triệu chứng bệnh lý, anh đeo khẩu trang, mang găng rồi đề nghị người phụ nữ lên bàn nằm.
Ngay khi anh vừa đặt mỏ vịt vào *m đ*o thì đột ngột bệnh nhân vùng dậy, co chân nhảy xuống khiến cái mỏ vịt văng ra nền nhà và hét lớn: “Ông làm cái gì kỳ vậy?”.
Vị bác sĩ cuống cuồng giải thích về công việc thăm khám phụ khoa hết sức bình thường. Lúc ấy, cô điều dưỡng ngồi ở phía ngoài ngay sát đó vội vã bước vào. Người phụ nữ cho rằng “ông bác sĩ đã nhét cái gì đó rất... kỳ cục vào người tôi”.
Thì ra, ở những phòng khám phụ khoa khác, các bác sĩ thường kiểm tra *m đ*o với mỏ vịt bằng thép không gỉ, khám xong rửa sạch, hấp vô trùng rồi dùng tiếp. Còn ở đây vị bác sĩ sử dụng loại mỏ vịt nhựa (loại dùng một lần bỏ luôn). Do cái mỏ vịt bằng nhựa mềm hơn kim loại và không có cảm giác “lành lạnh” của kim loại nên người phụ nữ đã
hiểu lầm. Chỉ tới khi cô điều dưỡng nhặt chiếc mỏ vịt từ dưới đất lên và giải thích thì chị bệnh nhân mới ngớ người ra rồi lắp bắp xin lỗi.
Vị bác sĩ kia sau đó đã rút kinh nghiệm xương máu, là phải giải thích cho bệnh nhân kỹ trước khi khám, đồng thời nếu có điều kiện thì mời cả cô điều dưỡng vào để tránh gặp lại “T*i n*n” kiểu này.
Có thể nói, nhiều tình huống mà cả các bác sĩ lẫn bệnh nhân và thân nhân không thể nào dự liệu được nếu chưa từng trải qua. Vì vậy, một lời khuyên luôn hữu ích cho mọi người là hãy nhìn nhận, phản ứng với mọi sự việc với tư tưởng bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể quan sát thấu đáo, thấy được cả một quá trình, cả bản chất sự việc chứ không phải chỉ là một hành vi nhỏ trong đó.
Hoàng Lê