Dân trí Người đời có câu “Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”, lại còn có câu “Được đằng chân, lân đằng đầu”. Nếu chị không phân minh tiền bạc ngay từ đầu, thì câu thứ hai xảy ra là điều tất yếu. “Vay mượn gì, anh chị thì phải lo cho em”
Lẽ đời “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, chú út lấy vợ thì phải chăm lo cho vợ con chú ấy, cũng như anh chị phải chăm lo cho gia đình mình. Ai chẳng bắt đầu mọi thứ bằng bàn tray trắng, sao chú út nhà chị lại muốn người khác phải lo cho mình trong khi đã đủ trưởng thành và sắp làm trụ cột cho gia đình nhỏ.
Vợ chồng chị là con cả, mọi việc trong nhà đều lo toan phần hơn, vậy thì cũng phải biết cất lên tiếng nói của mình. Nếu chồng chị vì nể mẹ nể em không dám nói thì chị nói cho họ hiểu. Nhân hôm nào đó có mặt đông đủ cả nhà, chị cứ trình bày nếu cần đóng góp gì anh chị sẽ không tính toán, nhưng cho ra cho mượn ra mượn. Chú út đã nói mượn thì phải trả, càng người trong nhà càng nên sòng phẳng rõ ràng, đừng để vì mà xào xáo.
Với chồng mình, chị cũng nên nói lý nói tình cho anh hiểu. Không phải mình không biết điều, mà là cái gì đúng thì thôi, không nên cứ chịu ấm ức về phần mình hết như vậy.
Tôi từng đọc về chuyện có một ông già, mỗi khi thấy lũ trẻ thường đem kẹo ra cho. Lúc trẻ vì thế ngày nào cũng ghé qua nhà ông và hớn hở vì được cho kẹo. Rồi đến khi ông không còn kẹo để cho lũ trẻ, chúng bèn giận dỗi, nói ông keo kiệt này kia. Có những thứ khi mình tự nguyện cho đi, nhưng người không hiểu chuyện cứ nghĩ họ có quyền được nhận như thế.
Phản hồi của độc giả Thùy Dung