Chúng ta thường rơi vào những khoảng thời gian giống như vậy. Rõ ràng bạn không làm gì cả, nhưng cơ thể và tâm hồn đều mệt, giống như một “người dây cót”, cố gắng vận hành, duy trì trật tự sinh hoạt thường ngày, nhưng thứ bạn nhận được lại là sự tích tụ và mất ngủ.
Sáng thức giấc, vừa mở mắt ra đã cảm thấy mệt lử. ngày mới, mệt mỏi mới. lúc tối về nhà, thấy hình như mình không làm gì cả, nhưng vẫn cảm thấy mệt bã người, như thể cả cơ thể lẫn tâm hồn bị rút cạn.
Chẳng dễ gì mới có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, nhưng bỗng chẳng biết phải làm gì, rồi thì lướt web, chơi game một cách vô vị, nhưng không làm sao thấy thoải mái và nghỉ ngơi hoàn toàn được.
Chúng ta thường rơi vào những khoảng thời gian giống như vậy. rõ ràng bạn không làm gì cả, nhưng cơ thể và tâm hồn đều mệt, giống như một “người dây cót”, cố gắng vận hành, duy trì trật tự sinh hoạt thường ngày, nhưng thứ bạn nhận được lại là sự tích tụ và mất ngủ.
Các nhà khoa học gọi đây là “hội chứng mệt mỏi mãn tính”: cảm giác mệt mỏi của người bệnh kéo dài ít nhất sáu tháng, đồng thời khả năng hoạt động bình thường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. phần lớn trong chúng ta không hề chạm đến mức độ nghiêm trọng như vậy, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn luôn bám riết không tha.
Rõ ràng cả ngày chỉ ngồi chơi, chẳng làm gì cả, nhưng lại thường xuyên đau đầu, cơ bắp nhức mỏi, thậm chí tinh thần ủ dột, gặp trở ngại về trí nhớ; cho dù đang ở thời gian nghỉ ngơi, nằm trên giường, song vẫn cảm thấy uể oải mệt mỏi đeo bám như hình với bóng.
Đối với mỗi người khác nhau, cảm giác mệt mỏi bạn cảm thấy có thể phân chia thành hai loại khác nhau dưới đây.
Trên một mức độ nào đó có thể nói rằng mệt mỏi uể oải là một dạng bệnh “thời hiện đại”.
Trong quá trình công nghiệp hoá quy mô lớn, chúng ta đã trở thành những cây ốc vít, dần dần rời xa tính chủ động và tính sáng tạo của riêng mình, mà chỉ đóng vai trò góp mặt cho đủ nhu cầu sản xuất. Cơm áo gạo tiền, những nhu cầu mua sắm tiêu dùng đã trở thành một dạng áp lực, giống như chỉ có không ngừng “sở hữu”, thì mới có thể đạt được sự bình lặng của tâm hồn, để từ đó cảm nhận sự tồn tại của bản thân.
Chúng ta xem mình như một công cụ, dấn thân vào guồng quay của hiệu suất cao, nhưng lại lạc lối trong nhịp sống của xã hội, mất đi kết nối với chính mình, trở thành một người bị chi phối bởi những quy tắc của công việc, của xã hội.
Chúng ta trông có vẻ tự do hơn, được tự đưa ra các lựa chọn, nhưng lại nhận ra mình chỉ đang sống trong những tiêu chuẩn của xã hội, dù tinh thần rệu rã cơ thể kiệt quệ cũng chẳng thể thực hiện được một mục tiêu bất kì được xã hội chấp nhận. cuối cùng cơ thể và tâm hồn rời rạc, không thể cảm nhận được nhu cầu thật sự trong sâu thẳm tâm hồn mình, cũng không quan tâm đến những tín hiệu mệt mỏi mà cơ thể đang cảnh báo, bị nhấn chìm vào sự uể oải trong phạm vi lớn hơn nữa.
Theo như alain ehrenberg, sự mệt mỏi là một kiểu trạng thái do những con người hiện đại “bị chôn vùi trong tự do" (overwhelmed by freedom). song kiểu tự do này không phải là tự do thực sự. chúng ta bị trói buộc, kỷ luật trong những tiêu chuẩn của xã hội, nhìn thì giống như có quyền tự do lựa chọn, nhưng thật ra chỉ đang ở trong một mục tiêu sống được xã hội chấp thuận, chúng ta ngày càng rã rời vì cuộc sống trong chính quá trình rượt đuổi mục tiêu.
Chính vì chúng ta gói gọn cuộc sống thành một tiêu chuẩn nào đó, càng lúc càng không thành thật với suy nghĩ của chính mình, nên chúng ta mới cảm thấy mệt mỏi và uể oải không dứt.
Bùi Thảo